Sát thủ vô hình
19 giờ 30 phút, khi nghe tiếng động cơ rù rì của chiếc xe rác chuyên dụng đến, ông bảo vệ quán cà-phê lập tức kéo chiếc ghế vào ngồi sau cửa kính, nhìn khách lắc đầu ngao ngán: "Hôi lắm! Ngày nào cũng thế, đến giờ này tôi phải chui vào, ngồi ngoài không thở được, phải 15 phút sau khi xe đi mới hết mùi!". Chiếc xe đỗ xịch trước cổng. Lái xe lùi đến gần điểm tập kết và công nhân bắt đầu làm việc. Nhoáng cái, tất cả số rác trên xe đẩy được đưa tuốt lên xe thùng, kể cả số túi ni-lông chứa rác y tế. Chiếc xe xịt khói lao đi, nhằm hướng BV Sản - Nhi. Chắc còn phải "tuần tra" vài điểm nữa, chứ số rác này, có là chỉ đủ "súc miệng" với chiếc xe tải trọng gần 10 tấn này! Lúc này, mấy công nhân còn lại ở BV Ða khoa kéo những chiếc xe đẩy vào trong. Cánh cổng đen ngòm, nặng nề được đóng lại.
Sớm hơn Bệnh viện Ða khoa một chút, công nhân vệ sinh ở BV Sản - Nhi chuyển rác tới điểm trung chuyển từ 17 giờ. "Ðiểm tập kết" nằm ngay ngoài tường bao BV với khoảng chục chiếc xe đầy có ngọn. Ngoài số rác sinh hoạt không bao gói, rất nhiều túi ni-lông căng đầy, mắt thường cũng biết là rác thải y tế. Lại một chu trình thu gom, tập kết và chuyển lên xe thùng chuyên dụng...
Chúng tôi nổ máy bám theo chiếc xe thùng hôi mù. Như được "lập trình" trước, nó tiếp tục tạt qua khu chung cư Quang Minh, khu nhà chín tầng đường Hùng Vương, trước cổng trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ. Rác thải sinh hoạt của các khu dân cư chung quanh đã chờ sẵn. Với những công nhân làm nhiệm vụ, chả có gì khác giữa "hữu cơ" với lại "vô cơ", y tế với lại dân sinh, độc hại hay không độc hại, nháo nhào, tuốt tuồn tuột "một hành trình, một điểm đến" là bãi rác Ða Mai. Mà chắc chắn, bãi rác này không có chức năng xử lý rác thải y tế. Cái gọi là "xử lý rác" ở đây chỉ là ép và tạo thành đống chứ chưa được chôn lấp đúng cách.
Bắc Giang có hai bệnh viện cấp tỉnh giữa trung tâm thành phố là Bệnh viện Ða khoa và Bệnh viện Sản - Nhi, mỗi ngày đón tiếp và phục vụ khoảng hai nghìn người. Tuy nhiên, phần lớn trong số rác thải y tế mang mầm bệnh độc hại đã không được xử lý đúng cách. Người ta xử lý rác rau cỏ, thức ăn thừa ôi thiu, vỏ đồ hộp, lon nước bỏ đi cũng giống như đối với vỏ bao kim tiêm, ống truyền dịch và các chất thải bệnh viện khác. Không ai quan tâm mức độ độc hại cũng như thời gian phân hủy mỗi loại rác không hề giống nhau. Không ai quan tâm xem bệnh truyền nhiễm có thể theo xe rải dọc đường ra đây và từ đây lại ngược về thành phố, hòa tan vào không khí và bụi đường để đậu vào bất cứ đâu, từ bát phở dọc đường cho đến chui thẳng vào mũi người.
Có vẻ, ngành y tế và các đơn vị liên quan về vệ sinh, môi trường, hoặc đang thúc thủ bất lực, cố tình quên, hoặc nhầm lẫn về giải pháp; hoặc chưa thật sự lưu tâm đến những hậu quả độc hại mà số rác chưa được xử lý có thể mang lại. Trong khoảng hai tiếng đồng hồ vi vu quanh thành phố, phía sau chiếc xe thùng là mùi hôi thối, nước thải kéo thành dòng. Cái nhìn thấy dù đáng sợ, nhưng có lẽ chưa sánh được với cái không nhìn thấy.
Rác thải đã vậy, nước thải bệnh viện mới đáng giật mình. Trừ BV Sản - Nhi mới được xây dựng có hệ thống xử lý và thoát nước đang hoạt động, còn lại BV Ða khoa tỉnh cũng như hầu hết các BV khác trên địa bàn đều không có, hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng. Các bệnh viện đều lọt thỏm giữa khu dân cư, và dân sống chung quanh khu vực đường Lê Lợi, đường Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) sẽ bị ảnh hưởng trước tiên bởi nguy cơ lây nhiễm. Mắt thường cũng thấy, nước từ hệ thống xả thải của các bệnh viện thẩm thấu vào đất hoặc trực tiếp theo đường cống thoát nước dân sinh trước khi xả thẳng ra sông Thương. Ðiều đáng nói là nguồn nước sinh hoạt cho cư dân ở đây cũng được nhà máy lấy tại sông này. Mặc dù nhà máy nước sinh hoạt nằm cách khu vực cống xả thải sinh hoạt của TP Bắc Giang hơn ba ki-lô-mét về phía thượng lưu, nhưng ai dám bảo đảm rằng nguồn nước không bị ô nhiễm bởi những chất độc hại, những mầm bệnh có thể tồn tại phát tán trong nước? Chưa nói, dân ở hạ lưu dùng nước này sẽ ra sao?
"Một hành trình, một điểm đến"
Trong vai người nhà bệnh nhân có thể tới khắp nơi từ nhà ăn tới toa-lét, trong mắt chúng tôi, quy trình thu gom rác thải ở những bệnh viện này chả có gì là bí mật. Rác thải luôn có nhân viên vệ sinh của bệnh viện quét dọn, thu gom hai lần một ngày, vào cuối giờ trưa và cuối giờ chiều, rồi chuyển về điểm tập kết bằng xe đẩy. Rác nằm ở đây đến lúc xe thùng đến chuyển đi. Không có sự phân loại nào trước khi tất cả được đổ thẳng vào xe thùng chuyên. Ở Bệnh viện Sản - Nhi có một lò đốt rác khá hoành tráng, nhưng chả mấy khi "đỏ lửa". Một công nhân tiết lộ: "Phải gom rác cho đủ số lượng mới đốt". Nói đoạn anh ta giải thích: "Ðể tiết kiệm chi phí". Hầu hết các bệnh viện còn lại, lò đốt không được vận hành, hoặc vận hành không đúng quy định về xử lý rác thải y tế.
Hơn nữa, Công ty môi trường đô thị và bãi xử lý rác Ða Mai đều không có chức năng thu gom, xử lý rác thải y tế theo như Quyết định số 43/2007/QÐ-BYT ngày 30-11-2007 của Bộ Y tế "Việc vận chuyển chất thải y tế ra ngoài cơ sở y tế bắt buộc các cơ sở y tế phải ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải y tế được các cấp chính quyền địa phương phê duyệt đủ tiêu chuẩn để vận chuyển chất thải y tế ra ngoài cơ sở y tế". Như vậy, có thể khẳng định tất cả số rác thải y tế mà hai bệnh viện nêu trên thải ra hằng ngày đều không được xử lý đúng quy cách, đương nhiên sẽ làm phát sinh mầm bệnh nguy hại cho người dân khu vực TP Bắc Giang và vùng lân cận.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tính đến năm 2013, tổng số rác thải y tế trên địa bàn mỗi năm là hơn 1.582 tấn, bằng 4.862 kg/ngày, trong đó có 712 kg/ngày là chất thải nguy hại. Báo cáo cũng cho biết, quy trình xử lý chất thải rắn của các cơ sở y tế "đều sử dụng công nghệ lò đốt hai buồng, có công suất nhỏ và không thể xử lý triệt để các chất thải nguy hại. Hơn nữa, lò đốt nằm trong khuôn viên bệnh viện, gần khu dân cư, lượng khói bụi gây ô nhiễm nặng cho nên khi vận hành thường gặp sự phản đối của người dân".
Những lò đốt trang bị tại các bệnh viện trong tỉnh đều không có kiểm định chất lượng công nghệ. Một số lò do không vận hành thường xuyên, hoặc khi vận hành quá tốn kém đã ngừng hoạt động từ lâu. Hầu hết các bệnh viện đều "nhờ" xe của Công ty môi trường đô thị chuyển đến bãi rác. "Ủn rác khỏi nhà mình" là xong, sau đó xử lý thế nào, cả ngành y tế lẫn môi trường đều không nắm được.
Mà kể cả nếu có thì việc vận chuyển, xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường cũng đã là trái quy định về xử lý rác thải của Bộ Y tế. Rõ ràng, nhiều điểm được quy định tại Quyết định số 43 của Bộ Y tế đã không được thực hiện đúng, đó là "việc xử lý sau cùng đối với rác thải y tế (tức là đốt rồi chôn lấp); tro của rác sau khi đốt được vận chuyển chung với rác sinh hoạt mà không có biện pháp tiêu hủy bảo đảm; nhiều rác thải có thể tái chế (nhựa, giấy bìa) được bán lại cho các cá nhân hoặc cơ sở thu gom".
Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Trần Văn Sinh cho biết: "Rác thải y tế bao gồm rác thải cứng, rác mềm và nước thải. Việc xử lý rác thải y tế nói chung và nước thải nói riêng đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính do các bệnh viện đã đưa vào sử dụng lâu, kết cấu hạ tầng cũ kỹ, thiếu đồng bộ, việc đầu tư cho xử lý thiếu chiều sâu, không đồng bộ...".
"Khuất mắt trông coi..."
Các báo cáo đều nói, tất cả các bệnh viện trên địa bàn đều có lò đốt rác thải. Thế nhưng, "nơi nào có lò đốt thì gom rác lại để ở cái kho, ba, bốn ngày mới đốt một lần. Nơi không có thì đi nhờ xử lý. Hầu hết nước thải từ bệnh viện đều xả thẳng ra hệ thống cống thoát vệ sinh đô thị thành phố mà chưa qua bất kỳ hình thức xử lý nào", ông Sinh thẳng thắn thừa nhận.
Nghiêm trọng nhất là Bệnh viện Ða khoa tỉnh, Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Ða khoa thành phố, Viện Ðiều dưỡng, hệ thống xử lý nước thải ở các BV này xuống cấp trầm trọng, hầu như chỉ làm nhiệm vụ thoát nước. Mà nước thải bệnh viện là gì? Ngoài những ô nhiễm hữu cơ và vi sinh, còn chứa các chất tẩy rửa, dư lượng dược phẩm, các chất độc hại đặc trưng từ các mẫu bệnh phẩm, các loại vi khuẩn gây bệnh như Somonella, Leptonspira, VibrioCholeral, Micobacterium Tuberculosis, trứng giun, sán... Các loại chất độc, vi khuẩn này khi phát tán ra môi trường sẽ rất dễ lây nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
"Sống chung với lũ", "Khuất mắt trông coi"... kèm theo những cái tặc lưỡi của người dân chung quanh các bệnh viện ở TP Bắc Giang, gần điểm xử lý rác thải, thậm chí là cả các điểm tập kết rác trước khi xe thùng chuyên dụng chuyển đi là điều tới đâu cũng gặp. Song họ chỉ nói điều trông thấy, cái sờ thấy và cả ngửi thấy. Công nhân vệ sinh cũng nhắm mắt đổ bừa rác y tế lẫn rác sinh hoạt, cho dù họ biết rõ rác bệnh viện nguy hại thế nào.
Ba năm trước, nhằm thay thế Bệnh viện Ða khoa tỉnh hiện tại, Bắc Giang đã được đầu tư triển khai xây dựng Bệnh viện Ða khoa mới ở ngoại thành. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án này bị dừng lại do thiếu vốn. Người ta đành sửa chữa, cơi nới chỗ cũ để giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế nguồn gây bệnh và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cho đến nay, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn cũng không có báo cáo giám sát môi trường định kỳ, không có cán bộ chuyên trách môi trường. Phương án, biện pháp khắc phục trong trường hợp không bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đối với nước thải càng là thứ xa xôi. Kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng môi trường cũng như đánh giá thực trạng môi trường bệnh viện, trạm y tế, phòng khám... càng mờ mịt.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Sinh, ngành y tế cũng ý thức được sự nghiêm trọng của việc xử lý triệt để rác thải, nước thải y tế trên địa bàn tỉnh và đã đề xuất Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Bản kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo cấp thẩm quyền trung ương, nhưng chả rõ vì sao vẫn chưa được thông qua. Cho dù không bỏ hy vọng vào một môi trường sạch cho hàng nghìn hộ dân chung quanh khu vực bệnh viện cũng như khu vực liên quan ở nội thị thành phố, thị xã, thị trấn trong tỉnh, nhưng có lẽ giống như anh bảo vệ quán cà-phê thì muốn ly cà-phê không tỏa ra hương vị lạ, cách tốt nhất là cứ đóng cửa vào, bịt mũi lại.

Responses
0 Respones to "Rác bệnh viên được coi như rác sinh hoạt"
Đăng nhận xét